"Bởi vì mỗi bữa bây giờ cháu đã ăn được hai bát cơm rồi!" Thằng nhỏ
đắc ý.
Lâm Uyển Bạch bật cười, chợt liếc thấy gì đó, cô bất giác quay đầu
nhìn ra phía sau.
"Tiểu Uyển, sao vậy?" Yến Phong vội hỏi.
Lâm Uyển Bạch nhìn chăm chú một lúc, đằng sau ngoài một chiếc xe
vừa đi qua thì xa xa là đám trẻ con chơi dưới bóng cây. Cô nhíu mày lẩm
bẩm: "Em luôn cảm thấy có người theo dõi mình..."
Hình như từ lúc cô chuyển tới đây ở thì cô luôn có ảo giác này.
Có thể do sống ở nước ngoài, bên cạnh có quá ít người da vàng, trong
lòng khó tránh khỏi có sự kiêng dè và phòng bị.
"Thế sao?" Yến Phong cũng nhíu mày nhìn ra sau cô: "Có cần báo cảnh
sát không?"
Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, tươi cười lắc đầu: "Không sao, đâu cần
nghiêm trọng vậy. Trị an khu này luôn rất tốt. Có thể tại em có bầu nên hơi
nhạy cảm chăng. Đừng đứng dưới nhà nữa, chúng ta lên gác ngồi đi!"
"Được, cẩn thận bậc thềm!" Yến Phong dịu giọng xuống.
Sau khi đưa bố con họ vào trong nhà ngồi, chưa được bao lâu, Lâm
Uyển Bạch đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Xả bồn cầu xong đi ra ngoài, vừa
bước ra bậc cửa, cảm giác gót chân bị trướt, cả người cứ thế ngã về phía
sau.
Cô muốn túm lấy tay nắm cửa nhưng không kịp nữa, cơn đau bỗng chốc
ập tới.