"Anh Yến Phong..."
Yến Phong nghe thấy động tĩnh, vội rảo bước chạy qua.
Anh ấy mở cửa phòng vệ sinh ra, nhìn thấy cô ngã dưới đất, đang đau
khổ nằm cuộn người ở đó, hai tay ôm chặt bụng, mặt cắt không còn hột
máu, mồ hôi nhỏ từng giọt từ trán xuống.
Yến Phong không dám chần chừ, bảo con trai ngoan ngoãn ở nhà, còn
mình tiến lên bế cô vội vàng bắt xe vào bệnh viện.
Cuối cùng khi tới nơi, cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lâm
Uyển Bạch được đặt lên giường đẩy vào trong. Bác sỹ và y tá chạy tới, vừa
đi vào trong vừa kiểm tra: "Chết! Vỡ nước ối rồi, hình như sẽ sinh non!"
"Lập tức sắp xếp phòng mổ!"
Bên ngoài phòng cấp cứu, Yến Phong sốt sắng hỏi: "Bác sỹ, tình hình
bây giờ ra sao!"
"Bây giờ sẽ sinh sớm, tình hình hơi nguy cấp!" Bác sỹ đẩy gọng kính,
nói tiếp: "Nhưng anh đừng lo lắng, chúng ta đang chuẩn bị làm phẫu thuật
sinh sản cho vợ anh!"
Yến Phong biết bác sỹ hiểu lầm, nhưng không còn thời gian giải thích,
đành nhờ cậy cả vào bác sỹ.
Lúc này, Lâm Uyển Bạch lại một lần nữa được đẩy ra, đã được y tá thay
đồ cho, chuẩn bị vào phòng ngủ.
Yến Phong vội bước lên, nhìn thấy cô đang gắng sức vươn tay về phía
mình: "Anh Yến Phong..."