Có thể vì quá đau đớn, tóc cô dính bết vào mặt, đôi môi nhợt nhạt run
rẩy, giọng nói rất nhỏ. Yến Phong cúi thấp người xuóng mới nghe rõ cô
đang nói gì.
"Di động? Em muốn gọi điện thoại?"
Thấy cô gật đầu, Yến Phong vội rút di động ra.
Y tá đứng bên nhíu mày thúc giục: "Muốn gọi điện thì nhanh một chút,
sắp phải vào phòng mổ rồi!"
Lâm Uyển Bạch cảm thấy trước mắt mờ đi, dường như một giây sau cô
có thể chết.
Chạm được vào một thứ rắn chắc và lạnh lẽo, cô khôi phục lại chút sức,
gần như đã tâm niệm một số điện thoại trong lòng, nhanh chóng gọi đi.
"... Alô?"
Đầu kia vừa bắt máy, giọng cô lập tức run lên.
Ai cũng nói phụ nữ đẻ một lần như bước qua Quỷ môn quan một lần.
Cô rất sợ, hoặc đã phải dùng hết sức lực của mình. Đến khi lên tiếng,
giọng cô đã nghẹn ngào: "Hoắc Trường Uyên..."
Đầu kia trầm mặc mấy giây rồi một giọng nữ dịu dàng vang lên:
"Trường Uyên đang tắm, bây giờ không tiện nghe điện thoại!"
Lâm Uyển Bạch như rơi xuống hô băng, di động trượt khỏi tai.
Người y tá tiến lên, lấy di động ra, vội vàng đẩy cô vào phòng sinh.
Ngọn đèn mổ chiếu thẳng xuống, Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, nơi
khóe mắt có một giọt nước long lanh chảy xuống.