Hoắc Trường Uyên không nhìn qua. Anh nhíu mày, ánh nắng chiếu qua
cửa sổ hắt lên khuôn mặt cương nghị của anh. Anh có vẻ gầy đi nhiều, ngũ
quan càng thêm sắc nét.
Anh không có ý ở lại đây lâu, thẳng thừng nói: "Bố, bố tìm con có
chuyện gì không? Lát nữa con còn cuộc họp!"
"Trường Uyên, con qua đây!" Hoắc Chấn quay người, vẫy tay ra hiệu
với anh: "Ở đây có một người con cần gặp."
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Trong phòng ngoài Hoắc Chấn và Lục Tịnh Tuyết ra không còn ai khác.
Anh nghi hoặc nhưng sau đó rất nhanh cũng phát hiện ra, bên cạnh Hoắc
Chấn có thêm một chiếc giường em bé mới tinh, hoàn toàn không ăn nhập
gì với phong cách Trung Quốc của căn phòng này. Anh tiến lên mấy bước,
cúi xuống liền nhìn thấy một đứa bé đang nằm ngủ say trong nôi, tay nắm
hờ lại.
Chỉ một cái nhìn, lồng ngực Hoắc Trường Uyên như bị ai túm chặt.
"Đây chính là huyết mạch của nhà họ Hoắc chúng ta!"
Lúc này chất giọng dày dặn của Hoắc Chấn vang lên, chứng thực một
suy nghĩ đang rục rịch trong anh.
Như có một tia chớp xoẹt qua lưng Hoắc Trường Uyên.
Trái tim anh đập lỡ nhịp: "Vậy là ý gì ạ?"
"Còn có ý gì được. Đứa trẻ này là nòi giống con gieo, là con trai của
con!" Hoắc Chấn cố kiềm soát âm lượng như sợ làm ồn tới giấc ngủ của
đứa bé, lạnh lùng tuyên bố với anh: "Chính là cô gái họ Lâm kia đẻ ra. Bây