giờ cô ta đã theo người đàn ông khác ra nước ngoài sống rồi, rõ ràng là
cảm thấy trách nhiệm nặng nề, không muốn giữ đứa trẻ này nên quyết tâm
không cần nó, sinh xong là mang tới nhà chúng ta luôn!"
Lục Tịnh Tuyết ngồi trên ghế thái sư âm thầm nắm chặt tay lại.
Cô ta nhìn về phía xe nôi, vừa tức vừa hận. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết đầu
đuôi câu chuyện. Lúc đó sau khi phát hiện Lâm Uyển Bạch đang mang
thai, cô ta lập tức báo cho Hoắc Chấn. Cô ta vốn dĩ muốn nghĩ cách ép
Lâm Uyển Bạch bỏ cái thai. Ai ngờ nghe xong Hoắc Chấn chần chừ không
tính sẽ làm gì tiếp theo, chỉ bảo cô ta cứ yên tâm, dù xảy ra chuyện gì cũng
không ảnh hưởng tới việc cô ta làm dâu nhà họ Hoắc.
Bây giờ nguyên nhân quá rõ ràng, Hoắc Chấn muốn giữ lại cháu đích
tôn của mình.
Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn về phía nôi, bàn tay đặt trong túi
quần đã nắm chặt lại, anh nuốt nước bọt mấy lần, cuối cùng mới khàn
giọng hỏi: "Khi đi cô ấy đã mang thai?"
Anh chợt nhớ ra câu cuối cùng khi ở sân bay, cô nói "Chúng tôi".
"Bây giờ con thấy rồi đấy, đến cả con của con cô ta cũng không cần,
một lòng muốn cùng người đàn ông khác cao chạy xa bay. Loại phụ nữ tàn
nhẫn vô tình như vậy còn gì để mà lưu luyến. Con còn không khẩn trương
từ bỏ đi, kết hôn với nha đầu Tịnh Tuyết!" Ông Hoắc hừ một tiếng, còn
chưa nói xong, đã thấy anh bất ngờ lao ra ngoài, bước chân nhanh như gió:
"Trường Uyên, con đi đâu!"
Đáp lại ông ta chỉ là những bước chân gấp gáp.
Hoắc Trường Uyên ra khỏi biệt thự, lao về phía chiếc xe Land Rover,
mở cửa xe, ngồi vào trong nổ máy.