Bốn năm sau, trên chuyến bay từ Canada về Băng Thành.
Chuyến bay này không phải bay thẳng, mà phải quá cảnh qua New
York.
Khi Lâm Uyển Bạch cầm vé máy bay đi lên, bên cạnh cửa sổ đã có một
người đàn ông trung niên nhắm mắt say ngủ, ăn mặc rất thoải mái, tuy
rằng trên đầu không có sợi tóc bạc nào nhưng nét già nua là không thể che
giấu. Có điều dù là vậy, cũng không thể làm lu mờ một khí chất tao nhã
toát ra từ người này.
Máy bay nhanh chóng lên một độ cao ổn định, Lâm Uyển Bạch lấy tạp
chí ra xem.
Trong tầm mắt, ghế bên cạnh có tiếng động. Cô vô thức quay sang nhìn,
thấy người đàn ông trung niên đang giơ tay ấn vào bụng, có vẻ rất đau khổ.
Cô do dự lên tiếng: "Chú à, chú không khỏe ạ?"
~Hết chương 202~