Xung quanh tất cả như đến từ một phương xa, kết hợp với giọng của
các y tá và bác sỹ, không ngừng nỗ lực vì mình...
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng đứa trẻ con
khóc, rất nhỏ, rất yếu nhưng không hiểu vì sao, một lúc là biến mất.
Lâm Uyển Bạch sắp chìm vào đêm đen gắng gượng chút ý thức cuối
cùng để túm lấy bác sỹ hỏi.
"Con tôi đâu? Tôi muốn nhìn thấy con tôi...."
Bác sỹ cởi khẩu trang ra, cúi đầu nhìn cô, nói bằng tiếng Anh nặng nề:
"Rất xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, sinh non dẫn đến cuống rốn
rụng sớm, quấn vào cổ làm tắc thở đứa bé. Không giữ được đứa bé!"
...
Chiếc Land Rover trắng đỗ trong sân, Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa
xe ra, đi thẳng vào trong biệt thự.
Vừa thay xong giày đã có người làm tiến lên, cung kính báo: "Cậu lớn,
ông dặn muốn gặp cậu trong phòng ngủ ạ!"
"Ừm."
Đi lên tầng hai, tới căn phòng trong cùng, anh đẩy cửa ra. Hoắc Chấn
đang đứng bên cửa sổ, còn một người khác ngồi trên chiếc ghế thái sư. Có
điều khác với mọi lần, nhìn thấy anh Lục Tịnh Tuyết không lập tức tiến tới
cười nói hân hoan.
Cô ta đan hai tay vào nhau đặt trước đầu gối, nụ cười không mấy tự
nhiên.