"Mấy năm nay hầu như chú toàn ở Berlin, vợ con thì ở Trung Quốc. Lần
này về nước chắc không đi nữa, còn cháu?"
Lâm Uyển Bạch khẽ đáp: "Bà ngoại cháu mất rồi, cháu về làm giỗ cho
bà."
Sau đó hai người họ lại trò chuyện bâng quơ thêm mấy câu. Đêm
xuống, cả khoang máy bay mọi người đã ngủ cả. Đến trưa ngày hôm sau,
máy bay hạ cánh.
Vì ngồi cạnh nhau nên lúc lấy hành lý, Lâm Uyển Bạch cũng trùng hợp
lấy chung với người đàn ông trung niên. Đi ra khỏi máy bay, đối phương
rút danh thiếp ra, đưa cho cô.
"Đây là danh thiếp của chú."
Lâm Uyển Bạch đón lấy, chỉ nói một câu: "Cháu họ Lâm..."
Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, chưa chắc còn duyên gặp lại, thế
nên cũng không cần nói cả họ cả tên ra cho người ta.
Người đàn ông mỉm cười, không quá để ý. Hình như có xe riêng tới đón
ông ấy, tới cửa, ông vẫy tay chào cô: "Cô Lâm, tạm biệt!"
"Tạm biệt..." Lâm Uyển Bạch cúi đầu đáp.
Khi đút danh thiếp vào túi, cô có nhìn qua cái tên bên trên: Lục Học
Lâm.
Nhìn lên bầu trời đã lâu không gặp, rời nơi đây tròn bốn năm, khi một
lần nữa bước lên mảnh đất này, cô bỗng có chút hồi hộp. Lâm Uyển Bạch
hít sâu một hơi, kéo vali đi về phía taxi.