"..." Thiếu gì chứ?
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn chiếc túi xách trên người và vali hành lý
vừa lấy từ sau cốp, không cảm thấy còn thiếu thứ gì, khó hiểu nhìn tài xế.
Người tài xế dường như còn câm nín hơn cả cô, xuống xe mở ghế sau
ra.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, giật nảy mình.
Chẳng hiểu từ lúc nào ghế sau xuất hiện một bé trai, dáng vẻ khoảng
bốn, năm tuổi, trông đẹp như một bức tượng, mặc bộ Âu phục màu đen,
mái tóc đen hình nấm hơi xoăn, nếu không nhìn kỹ e sẽ ngỡ đây là một bé
gái.
Ở đâu ra một cục bánh bao thế này?
Người tài xế cất giọng thúc giục, nét mặt đầy oán trách: "Cô à, cô làm
mẹ kiểu gì vậy, cũng qua loa hời hợt quá mức đấy! Xuống xe mà quên cả
con, còn không mau bế nó xuống!"
"Tôi..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Dưới ánh mắt ép buộc của tài xế, cô đành đờ đẫn tiến lên, bế cục bánh
bao đó xuống.
Sau khi cô đóng cửa lại, chiếc xe lao vút đi, còn ấn còi hai tiếng, như
đang bộc lộ sự bất mãn với cô vậy.
Trước cửa khách sạn, một lớn một nhỏ đứng đón gió.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn cục bánh bao cao bằng đầu gối mình,
nuốt nước bọt, ngồi xuống kiên nhẫn hỏi han.