"Bạn nhỏ, bố mẹ con đâu?"
"Có phải con lên nhầm xe không?"
"Con có muốn ăn kẹo không?"
Hỏi một hồi, cục bánh bao vẫn chỉ bày ra khuôn mặt lạnh lùng.
Lâm Uyển Bạch đang rầu rĩ không biết có nên đưa nó vào đồn công an
không thì cục bột nhỏ trước mặt bỗng nhiên ngã thẳng vào lòng cô. Cô giật
nảy mình: "Này, bạn nhỏ! Con không sao chứ?"
Cô giơ tay đỡ thằng bé, chạm phải nhiệt độ trên trán nó.
Chết dở, nóng quá vậy!
Lâm Uyển Bạch đành bế lại cục bánh bao lên, tạm thời giao lại vali cho
nhân viên khách sạn quản lý, vội vàng đi sang bên đường đối diện.
Sau khi xếp số khám bệnh, rất nhanh có bác sỹ tới khám, tiến lên mắng
cô: "Cô làm mẹ kiểu gì vậy, con sốt dữ như vậy, sao giờ mới đưa vào
viện!"
Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, đã có hai người chất vấn cô làm
mẹ kiểu gì rồi...
Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán.
Cô có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra.
Cô cũng rất muốn tự giải thích vài câu cho bản thân, rằng mình và cục
bánh bao này không có quan hệ gì, nhưng vừa mở miệng, bác sỹ và y tá lại
giống như anh tài xế kia, trừng mắt nhìn cô bằng thái độ trách móc.