Cô đang chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình, không hề chú
ý rằng cửa đại sảnh sân bay đang chìm trong một đống hỗn loạn.
Từ cao tốc sân bay đi vào trong trung tâm thành phố, Lâm Uyển Bạch
từ đầu tới cuối chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố thân
thuộc đã dần dần trở nên xa lạ này. Nơi đây lại xây thêm rất nhiều công
trình mới, con đường trước kia được phong tỏa để làm đường tàu điện
ngầm cũng đã hoàn thiện.
Cô cố gắng phân biệt xem đây là đâu, chỗ kia từng là nơi nào...
Lần này về nước không chỉ để làm giỗ cho bà, Lâm Uyển Bạch còn có
công việc. Tổng biên tập của tòa soạn đang ở Băng Thành, bên Canada chỉ
là một bộ phận chi nhánh tại nước ngoài. Thế nên cô còn phải ở lại đây ít
nhất một tháng. Băng Thành rộng lớn như vậy, chắc sẽ không gặp lại đâu
nhỉ...
Cô nghĩ thầm trong lòng như vậy.
Nhưng cô rất nhớ cô bạn thân Tang Hiểu Du. Hai người bao năm qua
chỉ có thể liên lạc qua email, không biết gần đây cô ấy ra sao rồi. Cô khẽ
cười, trước mặt hình như đã đến khách sạn cô đặt phòng rồi.
Lâm Uyển Bạch xuống taxi chuẩn bị đi, người tài xế từ phía sau thò đầu
ra.
"Cô ơi, đợi chút!"
Lâm Uyển Bạch dừng bước, bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Sao thế ạ, tôi gửi
sai tiền sao?"
"Không phải! Lẽ nào cô không phát hiện ra thiếu điều gì sao?"