Đến tận khi cô cúi đầu xuống, bày ra vẻ biết lỗi.
Vừa về nước đã liên tục được "làm mẹ" thế này là sao chứ...
Lâm Uyển Bạch cầm sổ khám bệnh đi ra cửa xếp hàng nộp tiền. Tới khi
quay lại phòng khám, cô liền nhìn thấy một y tá vội vã chạy ra.
"Chị à, cuối cùng chị cũng đã quay lại!"
Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, y tá đã nói liên hồi:
"Chị mau lại đây, con trai chị không cho ai động vào! Bây giờ thằng bé
đang sốt rất cao, buộc phải tiêm hạ sốt. Nhưng bác sỹ không lại gần nó
được, tôi còn bị nó cắn một miếng đây này!"
Cô y tá nói xong, lập tức chìa tay ra cho cô xem, vẻ ấm ức.
Trên mu bàn tay trắng trẻo hiện lên một dấu răng rõ ràng.
Vừa nhìn là biết bị con nít cắn, không có nặng nhẹ, dấu răng rất sâu
nhìn là thấy đau.
Ơ...
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Cô bị cô y tá kéo lại vào phòng khám, lập tức nhìn thấy bánh bao nhỏ
lúc này đã hồi phục chút tinh thần, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt hơi
mệt vì sốt. Nhưng khi bên cạnh có người tiến lên, nó lập tức bày ra khuôn
mặt ngầu, phồng mang trợn má, hung dữ như một con thú nhỏ, chiếc cà vạt
đỏ nhỏ xinh trên cổ cũng xiêu vẹo đi.
Vị bác sỹ cầm kim tiêm trong tay, nét mặt đang không biết làm sao cho
vừa.