cuồng đến mức nào, cô rõ hơn ai hết, mỗi ngóc ngách trên người cô đều bị
anh hôn qua một lượt...
Giống như một con sói đói mai phục đã lâu cuối cùng cũng tìm ra đồ
ăn.
Bị vạch mặt như vậy, Lâm Uyển Bạch có trăm cái miệng cũng không
thể ngụy biện, lại đỏ mặt tía tai.
"À, chuyện đó... Cá nhỏ, cậu đang mang thai cần nghỉ ngơi, mình cũng
về phòng trước đây!"
Ấp úng nói cho xong, Lâm Uyển Bạch liền chuồn lẹ về phòng, tắm rửa,
thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Có điều cho dù như vậy, mùi hương nam tính trên người vẫn như hình
với bóng, dường như không giảm dù chỉ một chút.
Màn vận động kịch liệt tối qua khiến cô chạm đầu xuống gối là ngủ
ngay.
Quần áo đều bị giật tung hết, lồng ngực rắn chắc của Hoắc Trường
Uyên như tường đồng da sắt bao trùm lấy cô. Sức vóc của đàn ông và phụ
nữ bẩm sinh đã khác biệt, giãy giụa cách mấy cũng vô ích, ngược lại chỉ
càng khiến cô hít thở khó khăn.
"Hoắc Trường Uyên, đừng..."
Cơ thể không ngừng bồng bềnh, từng cơn run rẩy kéo tới.
Mùi vị ái tình đã lâu không nhấm nháp lôi kéo khao khát nguyên sơ
nhất của cô ra ngoài.
...