Cô vào bếp rót một cốc nước rồi đi ra, còn chưa kịp ngồi xuống sofa,
bên ngoài đã có người gõ cửa.
"Ai đó, đến đây!"
Lâm Uyển Bạch vội đặt cốc nước xuống đi qua.
Cửa mở ra, bên ngoài là Hoắc Dung mỉm cười dắt tay bánh bao nhỏ:
"Rau cải trắng, cháu không muốn ra ngoài nên hai bà cháu cô đành qua đây
tìm cháu vậy!"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Bánh bao nhỏ đã nhào tới chân cô, cất giọng non nớt: "Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch sao kháng cự lại được sự dễ thương của bánh bao nhỏ,
lập tức vươn hai cánh tay ra bế nó vào lòng.
Sau khi vào trong nhà, Hoắc Dung chắp hai tay sau lưng, quan sát bốn
xung quanh một lượt như lãnh đạo, cuối cùng ngồi xuống ghế gật đầu hài
lòng: "Rau cải trắng, ở đây khá ổn đấy, tốt hơn chỗ ngày xưa nhiều!"
"Vâng, là nhà của bạn thân cháu!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô rót thêm một cốc nước nữa đưa cho Hoắc Dung: "Cô uống nước đi
ạ!"
"Đậu Đậu, con uống sữa chua được không?"
"Được ạ!"
Sau khi rít hai hớp sữa chua, Đậu Đậu lại bò lên nằm ườn trong lòng cô,
hai tay bịt hai tai cô, bẽn lẽn tỏ tình: "Bảo bảo nhớ cô~"