"Đậu Đậu ngoan nhất!" Lâm Uyển Bạch ấm áp trong lòng.
Hoắc Dung ngồi bên quan sát hai người họ, nhất là khi thấy cô thích
bánh bao nhỏ thật lòng thì nở một nụ cười mãn nguyện.
"Rau cải trắng, cháu vừa nói đây là nhà của bạn thân, có phải vợ của
tiểu cầm thú không?"
"Vâng ạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Cô nghe nói hai đứa chúng nó đã ly hôn, bây giờ trở thành vợ cũ rồi?"
Hoắc Dung chép miệng, rồi nói tiếp: "Cô còn cảm thấy mừng cho nó chứ,
không ngờ. Thằng bé xui xẻo đó, xem ra cũng chẳng khá hơn Trường Uyên
chút nào!"
Nhắc đến Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch không khỏi tố cáo: "Cô
à, tối qua chẳng phải trong điện thoại cô nói không được khỏe sao, nhưng
cháu đến phòng lại chỉ có Hoắc Trường Uyên!"
"Ấy?" Hoắc Dung tỏ thái độ ngạc nhiên, chớp mắt ra chiều vô tội: "Cô
có nói không khỏe đâu, nói Trường Uyên không khỏe đó. Chắc vì tín hiệu
chập chờn, cháu không nghe rõ chăng?"
"..." Lâm Uyển Bạch im lặng.
"Tối qua ăn cơm xong, Trường Uyên đã có vẻ không khỏe, nên cô bảo
nó tới chỗ cô nghỉ ngơi. Nhưng cô lại không thể đi đâu được, mà gọi người
khác thì cô không yên tâm nên bảo cháu qua chăm giúp!"
"..."
Hoắc Dung quan tâm hỏi: "Đúng rồi, Trường Uyên không có chuyện gì
nghiêm trọng chứ?"