Lâm Uyển Bạch mơ màng mở mắt ra, mặt và cơ thể đều nóng rực
không tưởng.
Tầm mắt khựng lại sau vài giây mới dần dần trở về thực tại. Đầu ngón
chân dường như vẫn còn co quắp, cảm giác ê mỏi vẫn còn nguyên. Nghĩ
tới hình ảnh trong mơ, cô xấu hổ không tưởng, cắn chặt môi.
Tay cuộn lại thành nắm đấm, cô liên tục lúc lắc đầu mấy cái.
Cho đến khi những hình ảnh ấy hoàn toàn biến mất, Lâm Uyển Bạch
mới thở dốc, vén chăn ra, bước xuống giường.
Không ngờ sau khi tỉnh dậy, bên ngoài hoàng hôn đã rợp trời.
Lâm Uyển Bạch ngáp ngủ. Cùng lúc này, chuông di động vang lên. Sau
khi nhìn thấy số máy hiển thị trên màn hình, cô hơi khựng lại, chần chừ
một lúc lâu mới bắt máy: "Alô, cô ạ..."
"Rau cải trắng, cháu ở đâu đó?"
Trong điện thoại, giọng Hoắc Dung đầy phấn khởi, làm gì có chút yếu
ớt tối qua.
Lâm Uyển Bạch mím môi: "Cháu đang ở nhà..."
"Vậy ra ngoài ăn tối đi?" Hoắc Dung cười hỏi.
Lâm Uyển Bạch nói dối: "Thôi ạ, tối nay cháu còn có việc khác..."
Ngắt điện thoại, cô thở dài một hơi. Đẩy cửa phòng ngủ ra, bên ngoài
im phăng phắc. Trước cửa dép lê bày ra đó, hình như Tang Hiểu Du đã ra
ngoài rồi.