"Không ạ..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
Khi thấy người bên cạnh quay sang nhìn, cô còn hơi chột dạ sờ tay lên
cổ.
Cũng may cô đã thay áo sơ mi, chỗ nào cần che đã che hết cả.
"Vậy thì tốt!" Hoắc Dung như thở phào, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi kêu
lên: "Sắp sáu giờ rồi! Rau cải trắng, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm!"
Lần trước ở trên xe có nói qua, thật ra Hoắc Dung rất nhớ mấy món cô
làm, tới nhà cũng là để ăn chùa. Có điều nhìn thấy nét mặt mệt mỏi khó
che giấu của cô, quầng mắt lại hơi thâm đen, có vẻ như không được nghỉ
ngơi tốt nên bà cũng thôi.
Lâm Uyển Bạch sợ lại bị cho vào tròng, vô thức lắc đầu: "Cháu không
đi đâu, cô à, cô đưa Đậu Đậu đi ăn đi..."
Hoắc Dung không nói gì, nhìn về phía bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ ôm chặt cổ cô, ngẩng mặt nhìn cô đầy mong chờ: "Uyển
Uyển đi cùng nữa, được không?"
"... Thôi được rồi!" Lâm Uyển Bạch không từ chối nổi.
...
Họ tới một nhà hàng chuyên làm các món Thượng Hải, chua chua ngọt
ngọt khá thích hợp với trẻ con.
Sau khi gọi món xong, phục vụ bê trà hoa quả lên trước.
Trong lúc Lâm Uyển Bạch rót cho bánh bao nhỏ thì Hoắc Dung ngồi
đối diện nhận một cuộc điện thoại.