Đây là một gian phòng có kết cấu khá đẹp. Chỉ cần đi vào, đập vào mắt
chính là chiếc giường "king-size" mà cô nhân viên nói tới.
Lâm Uyển Bạch không có tâm trạng ngắm nghía xung quanh. Cô chỉ
nhìn chằm chằm lên chiếc giường ấy, bỗng dưng nuốt nước miếng. Nhớ tới
cảnh tối nay sẽ ngủ chung trên chiếc giường này, nội tâm cô vẫn rất hỗn
loạn.
Chính vào lúc cô bắt đầu hối hận dần đều thì có ai đó lắc lắc bàn tay
buông thõng của cô. Bánh bao nhỏ gọi: "Uyển Uyển, bảo bảo đói rồi!"
"Con yêu đói rồi sao?" Lâm Uyển Bạch vội ngồi xuống, xoa đầu thằng
bé: "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé!"
Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh cửa sổ, một tay đút túi quần, xen
ngang đúng lúc: "Tầng một có nhà hàng, vừa hay có thể bảo họ làm cá cho
chúng ta."
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Vì hôm nay thu hoạch của Hoắc Trường Uyên rất phong phú, anh câu
được cả xô cá đầy nên bữa ăn của họ toàn là cá.
Khi Lâm Uyển Bạch cầm di động từ ngoài cửa nhà hàng đi vào, bố con
họ đã ngồi xếp hàng đợi cô trước bàn ăn.
"Gọi điện thoại xong rồi?" Hoắc Trường Uyên hỏi vẻ bâng quơ.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn anh rồi trả lời: "Diệp Tu đúng là
có chuyện nên phải về trước, hơn nữa anh ấy có vẻ cũng hơi mệt nên muốn
về nghỉ ngơi."