Lâm Uyển Bạch không bỏ qua chữ "ngày nào" trong câu anh nói. Khi
nghiêng đầu, cô phát hiện anh gần như dựa sát cả người vào cô.
"Anh đứng gần em quá rồi..." Cô cắn môi nhắc nhở.
"Có sao?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch né sang bên cạnh, không ngờ anh lại xích qua như hình
với bóng. Sống mũi ngoài hít vào mùi khói thuốc pháo thì còn có cả mùi
hương nam tính mãnh liệt của anh.
"Hoắc Trường Uyên, đừng như vậy, còn con ở đây..."
Nghe vậy, đôi đồng tử của Hoắc Trường Uyên hơi co rụt lại: "Nếu
không có con, là được phải không?"
"Em không hề nói vậy..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại. Người đàn
ông này!
"Thưa anh, chị, mua ít pháo bông cho cháu chơi đi!"
Phía xa ngoài những bông pháo hoa được bắn lên trời còn có không ít
những người bán hàng rong chạy qua chạy lại, ôm theo rất nhiều pháo
bông tự chế đủ kiểu đủ hình, mời mọc mọi người. Lúc này đang có một cô
bé đi tới trước mặt họ.
Nét mặt Lâm Uyển Bạch ánh lên chút xấu hổ và ngượng ngập, vì xưng
hô của cô bé*.
*Xưng hô trong tiếng Trung là "tiên sinh, phu nhân", kiểu xưng hô khi
gọi những cặp vợ chồng.
Cô liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đứng bên, thấy anh cũng đang nghiêng
mặt, biểu cảm không có gì khác lạ, cũng không có ý định thanh minh. Cô