Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi: "Chắc cũng vì gió sông to quá, nên
không khỏe trong người..."
"Phải." Lâm Uyển Bạch không giấu giếm anh.
Trong lúc đó, nhân viên đã bê đủ các món được chế biến từ cá lên bàn,
mùi hương thơm phức.
Tốc độ ăn cơm của họ khá chậm rãi. Khi họ ăn xong, bên ngoài trời đã
tối hẳn, chỉ hơn mười phút nữa là sẽ tới giờ bắn pháo hoa.
Hoắc Trường Uyên gọi nhân viên tới thanh toán. Sau khi hỏi địa điểm
bắn pháo hoa, anh dẫn mẹ con họ qua đó.
Là tại một bờ sông phía sau làng nghỉ dưỡng. Ở đó đã có không ít
người quây quần, tụ tập lại từ lâu. Khi họ tới nơi, đã có hai ba đợt pháo
hoa được bắn lên trời. Tiếng reo hò của mọi người vang lên không dứt, bầu
trời đêm rực sáng như ban ngày, nước sông phía sau cũng được rọi sáng
bừng.
"Woa woa woa..."
Bánh bao nhỏ rất hưng phấn, mỗi lần có pháo hoa bắn ra, nó lại reo hò.
Lâm Uyển Bạch như bị bầu không khí ấy tiêm nhiễm, cũng ngước nhìn
lên bầu trời giống như mọi người.
"Rất thích sao?" Bên tai có luồng khí nóng phả vào.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch chân thành gật đầu, quả thực là rất đẹp.
Hoắc Trường Uyên dịch sát gương mặt lại gần cô thêm chút nữa. Có vẻ
vì tiếng pháo hoa nên mỗi chữ anh đều cố tình ghé sát vào tai cô mà nói:
"Nếu em thích, ngày nào trong vườn cũng có thể bắn."