"Không có gì." Anh đáp hờ hững.
Làm sao cô hiểu được, ngoài Yến Phong ở New York, anh đã lại âm
thầm diệt trừ một tình địch ngầm trong nước.
Lâm Uyển Bạch khó hiểu nhíu mày. Thấy anh mệt cô muốn để anh nghỉ
sớm một chút. Sau khi kéo chăn lên đắp cho anh, cô cũng tự nằm vào, sau
đó giơ tay tắt đèn.
Cô vừa chạm đầu xuống gối, Hoắc Trường Uyên vốn đang nằm bên kia
đến lông mày còn không buồn nhướng lên bỗng lật người đè cô xuống.
Trong bóng tối, anh không cần nói nhiều thì ý tứ cũng đã toát ra từ từng
hơi thở.
Trong chớp mắt, quần áo ngủ bị anh ném ra ngoài.
Lâm Uyển Bạch né tránh bờ môi anh, thở dốc: "Anh vừa nói mệt cơ
mà..."
"Có mệt hơn nữa cũng có thể khiến em chết đi sống lại vài lần!" Hoắc
Trường Uyên cất giọng khản đặc.
Anh lật cô lại như cái bánh nướng. Dưới lớp chăn, nhiệt độ càng lúc
càng cao, còn có những âm thanh vụn vặt của cô không ngừng bật ra.
Bên ngoài, đêm dường như càng thêm đậm.
Sáng hôm sau, không còn gì bất ngờ, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy với cơn
đau nhức, mỗi khớp xương đều như rời ra. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì
sao trong chuyện này toàn là phụ nữ mệt mỏi mà đàn ông thì sảng khoái
chứ.