Khi quấn chăn bước xuống sàn, chân cô mềm nhũn tới độ suýt ngã
nhào.
Đằng sau quả nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, còn mang theo chút
khàn khàn sáng sớm, vang vọng khắp phòng. Sau khi ép mình đứng vững,
Lâm Uyển Bạch nhặt quần áo ngủ lên chạy vào phòng tắm.
Mười mấy phút sau, cô tắm rửa xong đi ra, Hoắc Trường Uyên cũng đã
dậy, hơn nữa còn gấp chăn gọn gàng.
Hôm nay là ngày nghỉ, không cần tới công ty, trông anh có vẻ nhàn tản.
Lúc này trong tay anh cầm một chiếc di động đang rung bần bật, là máy
của cô, anh đưa thẳng cho cô: "Diệp Tu gọi."
"Ồ!" Lâm Uyển Bạch sững người.
Thấy cô nhìn mình, Hoắc Trường Uyên rút tay về rồi sải bước đi vào
phòng tắm.
Thấy bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa, Lâm Uyển Bạch đi
tới trước cửa ban công nhận máy, đặt di động bên tai.
Đến khi Hoắc Trường Uyên đi ra, cô đã kết thúc cuộc gọi, vẫn còn cầm
di động đứng đó, biểu cảm hơi ngơ ngẩn.
"Sao vậy?"
Lâm Uyển Bạch quay đầu lại giải thích: "À, Diệp Tu nói anh ấy sẽ quay
về Canada! Chiều nay là bay!"
"Quyết định quay về rồi sao?" Nghe được tin này, ngoài bất ngờ, Hoắc
Trường Uyên cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên.