Đàn ông nhìn đàn ông là chuẩn xác nhất. Ý thức được điểm này, cô
bỗng dưng im lặng.
Hoắc Trường Uyên rướn môi cảm thấy cô quá khờ khạo, cả ý của đối
phương cũng không nhận ra.
Nhưng, cũng may là hơi ngốc một chút.
Cuối cùng cũng đã giải quyết xong hiểm họa trong ngoài, sau khi về
Canada Diệp Tu sẽ không còn cơ hội gặp mặt cô nữa. Hoắc Trường Uyên
xác nhận lần nữa: "Chuyến bay lúc chiều tối nay?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Vào lúc anh nhướng mày, cô lại nói một câu: "Tới lúc đó em sẽ ra tiễn
anh ấy!"
"Em đi một mình? Anh lái xe đưa em đi!" Hoắc Trường Uyên khựng
lại.
"Không cần đâu, chú Lý đưa em đi là được rồi! Lần sau gặp lại không
biết tới lúc nào, em muốn nói với anh ấy vài câu." Nói xong, Lâm Uyển
Bạch quay qua nhìn anh: "Hoắc Trường Uyên, lẽ nào anh không yên tâm..."
Ánh mắt Hoắc Trường Uyên hơi sáng lên, nét mặt cũng ngượng ngập
phần nào, giống như bị chọc trúng nội tâm vậy.
"Đương nhiên là không!" Anh cất giọng cứng đờ.
Nhưng Lâm Uyển Bạch không yên tâm, vẫn nhíu mày nhìn anh, hỏi với
vẻ không chắc chắn: "Vậy anh sẽ không như hai lần trước, đột ngột xuất
hiện ở sân bay đấy chứ?"