sân bay, phải bắt từng con một, đâu có dễ như vậy, cô xem, lông gà bay
khắp nơi rồi!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cũng cực kỳ bất ngờ.
Trước kia cô hay xem được mấy chuyện lạ có thật trên mạng, không
ngờ trong đời thật sự được bắt gặp một lần.
Buồn cười thì buồn cười, cô cũng không hóng hớt theo họ. Cô gạt một
chiếc lông dính lên người ra, cùng Diệp Tu đi làm thủ tục check-in và ký
gửi hành lý. Đông người đi hóng chuyện, chẳng mấy ai xếp hàng nên họ
làm xong cũng nhanh.
Vì vẫn còn kịp giờ nên họ dừng bước trước cửa kiểm tra an ninh.
Lâm Uyển Bạch nhìn cuốn hộ chiếu và tấm vé máy bay trong tay Diệp
Tu, lên tiếng hỏi: "Diệp Tu, sao anh bỗng nhiên lại quyết định quay về
Canada. Kỳ nghỉ phép của anh còn khá nhiều, em còn nghĩ anh sẽ ở lại đây
một thời gian nữa chứ!"
"Gần đây bệnh viện bên đó khá bận, nhân lực không đủ, luôn gọi điện
thoại thúc giục anh." Diệp Tu tươi cười nhún vai, bày ra biểu cảm nuối
tiếc: "Thế nên không còn cách nào khác, anh đành kết thúc kỳ nghỉ trước
thời hạn!"
"Vậy thì vất vả thật đấy!" Lâm Uyển Bạch cười cười.
Nhớ tới cuộc nói chuyện sáng nay với Hoắc Trường Uyên, ngừng lại
mấy giây cô vờ như vô tình lên tiếng: "Diệp Tu, anh cũng không còn ít tuổi
nữa. Em làm bạn với anh nhiều năm nay, anh vẫn luôn độc thân, có nghĩ
đến chuyện tìm một người bạn gái không? Trước kia em đã nói với anh
rồi, trong tòa soạn có mấy cô bé rất ngưỡng mộ anh!"