"Ha ha, để mọi việc thuận theo tự nhiên đi! Nếu duyên phận tới rồi, anh
tuyệt đối không từ chối!" Diệp Tu gật đầu, cười hiền hòa.
Họ nói chuyện thêm mười mấy phút nữa thì có loa phát thanh thông
báo về chuyến bay.
Lâm Uyển Bạch bất giác đánh mắt về phía sau.
Bỗng dưng, cô cảm giác có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn họ chằm
chằm.
"Sắp đến giờ rồi, anh phải vào sảnh đợi bay đây." Diệp Tu nhìn đồng
hồ, nói xong bèn đẩy gọng kính lên: "Tiểu Bạch, lần này chia tay không
biết bao giờ mới gặp lại, có thể ôm em một cái không?"
"Được chứ!" Lâm Uyển Bạch vui vẻ đồng ý.
Cô chủ động tiến lên, đối phương cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, một
cái ôm bạn bè rất lịch sự.
Tiễn anh ấy vào trong sảnh bay như vậy có hơi qua loa nhưng không
thiếu đi sự ấm áp.
Sau hai giây ngắn ngủi, cô tách nhau ra.
Lâm Uyển Bạch buông tay xuống, giống như ban nãy, cô luôn cảm giác
có một đôi mắt như khóa chặt lấy mình, nhất là sau khi họ ôm nhau, hình
như ánh mắt ấy càng theo sát hơn một chút.
Cô quay đầu nhìn trái ngó phải nhưng chỉ có mọi người đi qua đi lại,
không có gì khác thường.
Diệp Tu không chú ý tới những chi tiết ấy, có là ý thức được có lẽ mình
sẽ hơi nghẹn ngào, anh ấy khẽ cúi đầu, mỉm cười nói: "Ngày cưới nhớ mời