Cô liếm môi, xếp nó lại chỗ cũ.
Cô đi vào phòng khách, bánh bao nhỏ nhìn thấy cô lập tức chạy ào tới.
Lâm Uyển Bạch ôm thằng bé vào lòng rồi tiến về phía người đàn ông ngồi
trên ghế.
Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ ấy, nghe thấy tiếng bước chân bèn đánh mắt
nhìn cô, nói một câu "Em về rồi à?".
Mọi thứ dường như đều hoàn hảo, nhưng Lâm Uyển Bạch lại ngửi thấy
mùi khác lạ. Cổ áo của anh hình như hơi xộc xệch, giống như vừa mặc vội
vàng không chỉnh kịp, ống quần còn hơi tớn lên.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh: "Hoắc Trường Uyên, anh vẫn ở nhà nãy
giờ à?"
"Ừ." Hoắc Trường Uyên đáp.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy bèn cúi xuống nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi
trên chân mình, xoa mặt nó: "Bảo bối, mẹ hỏi con, sau khi mẹ đi khỏi,
papa của con vẫn luôn ở nhà sao?"
Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt.
Nó nhìn cô rồi lại len lén nhìn papa, cuối cùng từ trên chân cô trượt
xuống: "Bảo bảo đi chơi Lego đây ạ~"
Nói xong, thằng bé chạy mất dạng.
"Nhìn gì mà nhìn?" Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Trường Uyên
nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch bắt chước điệu bộ khẽ nheo mắt của anh, nói một câu
bằng giọng khẳng định: "Hoắc Trường Uyên, anh đã tới sân bay!"