"Không có." Hoắc Trường Uyên hờ hững phủ nhận.
"Thật sự không có sao?" Lâm Uyển Bạch nói giọng không tin.
Nét mặt Hoắc Trường Uyên không có bất kỳ sự thay đổi nào, bình thản
ngồi xem tin tức tài chính rồi nhấn mạnh: "Ban nãy anh đã trả lời rồi, anh
chỉ ngồi nhà xem tivi."
"Thế ư?" Lâm Uyển Bạch nhướng mày, cố tình tỏ ra đăm chiêu: "Nhưng
mà hôm nay ở đại sảnh sân bay có rất nhiều gà sống chạy loạn khắp nơi,
lông gà càng bay tứ phía. Mà lúc nãy vào cửa, em thấy trên giày của anh
có dính lông gà..."
"Em đọc nhiều Conan rồi đấy!" Hoắc Trường Uyên cười khẩy phủ
nhận.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, thấy nét mặt anh vẫn rất bình thản, biết anh
không dễ dàng thừa nhận như vậy. Nhưng trong lòng cô chắc chắn anh nhất
định không ở yên trong nhà mà đã cùng mình tới sân bay.
Ánh mắt như kim châm sau lưng ấy quá quen thuộc, gần như cô có thể
khẳng định.
Chớp chớp mắt, cô chợt nghĩ ra điều gì đó bỗng nhiên chỉ vào anh kêu
lên: "Trời, hình như cổ áo của anh cũng dính lông gà!"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên vô thức giơ tay lên gạt cổ áo.
Nhưng ngoài một lớp lông mềm mềm ra thì làm gì có dị vật gì, nói chi
tới lông gà.
Ý thức được mình bị gạt, biểu cảm trên mặt Hoắc Trường Uyên dần
dần cứng đờ lại. Anh liếc xéo qua, bỗng nhiên nhìn thấy cô cười gian xảo,