anh đấy nhé."
"Vâng."
Từ đầu tới cuối, Diệp Tu vẫn che giấu tình cảm tốt như trước kia,
không lộ ra dù chỉ một chút. Cô cũng không vạch trần, giả vờ không biết gì
như trước, chỉ là trong lòng thầm kỳ vọng, hy vọng anh ấy có thể gặp được
người thật sự có duyên với mình.
"Anh vào trong đây, bye bye!"
"Chúc anh thượng lộ bình an!"
Nhìn mãi đến khi Diệp Tu đi khuất, Lâm Uyển Bạch mới quay người đi
ra khỏi sân bay.
Chú Lý không đánh xe vào sân mà chỉ đỗ ngoài cửa, lát nữa chú còn
phải đưa xe đi bảo dưỡng. Lúc đi vào trong biệt thự, cô loáng thoáng thấy
bóng ai lướt ngang qua, nhưng rất nhanh, nếu nói là bóng nắng cũng không
quá.
Vào nhà, Lâm Uyển Bạch cúi xuống thay giày.
Lúc xỏ vào đôi dép lê, động tác của cô chợt khựng lại, cô nhìn xuống
đôi giày da đặt trên sàn.
Cô bất giác thò tay qua, nhặt một sợi lông gà màu nâu nhạt dính trên đó
lên.
Rồi giống như Sherlock Homes, Lâm Uyển Bạch giơ nó lên ở khoảng
cách gần, tỉ mỉ quan sát. Nếu cô nhớ không nhầm, một sợi lông gà tương
tự cũng đã dính lên áo cô. Hơn nữa, lúc cô đi ra ngoài, đôi giày da này vẫn
còn xếp trên giá...