ánh mắt giảo hoạt như một con hồ ly.
"Anh xem, em đã bảo là anh có đi mà!"
"..."
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên khẽ giật, thần sắc cực kỳ gượng gạo.
Anh thẹn quá hóa giận vươn tay kéo cô vào lòng. Sau khi bị vạch trần,
anh cũng không giấu giếm nữa mà bực dọc cắn tai cô: "Anh mà không đi,
há chẳng phải sẽ bỏ lỡ một cái ôm nồng nàn tình cảm của hai người sao?"
"Anh thấy rồi à..." Lâm Uyển Bạch chột dạ ôm tai, không còn khí thế
như trước.
Hoắc Trường Uyên lườm cô, hừ một tiếng.
Đâu có nồng nàn tình cảm, rõ ràng chỉ là một cái ôm tạm biệt của
những người bạn...
Lâm Uyển Bạch muốn ngụy biện cho bản thân nhưng chạm phải ánh
mắt tối đi của anh, cô đành hèn nhát nuốt xuống. Cô bị anh hằn học ôm
chặt trong lòng, cô dè dặt xoa xoa chóp mũi.
Chết rồi, lại bất cẩn làm đổ bình giấm rồi...
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, giơ tay đặt lên bụng: "A, bụng em tự
dưng khó chịu quá..."
Quả nhiên, nghe thấy cô nói xong, Hoắc Trường Uyên lập tức buông tay
nhìn cô đầy quan tâm.
Lâm Uyển Bạch đắc ý, thấy ngọt ngào trong lòng.