"Bố, sao con có thể không đến chứ. Trong điện thoại bố nói Trường
Uyên ở bệnh viện, con lập tức lái xe từ nhà qua đây!" Lục Tịnh Tuyết trả
lời rất nhanh.
Thật ra sau khi thấy chồng ra khỏi nhà, Nguyễn Chính Mai thấy ông
mãi không trở về nên đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại truy hỏi. Một tiếng
cuối cùng, Lục Học Lâm vừa tới bệnh viện, tránh để vợ tiếp tục đoán già
đoán non đã nói Trường Uyên vào viện, ông chưa thể về được. Lục Tịnh
Tuyết ở bên cạnh cũng nghe rất rõ ràng.
Lục Tịnh Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Uyển Bạch: "Sao cô lại
ở đây?"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Câu hỏi này của Lục Tịnh Tuyết mang ngữ khí kỳ lạ, thật ra rất bình
thường. Chỉ là bỗng dưng cô lại cảm thấy hình như không đơn giản như
vậy, vì ánh mắt đối phương nhìn mình rất bất ngờ, giống như cô lúc này
không thể nào xuất hiện ở đây vậy.
Lâm Uyển Bạch không tiếp tục suy nghĩ, vì lúc này cô chỉ lo cho Hoắc
Trường Uyên.
Biết hai cô gái có thân phận nhạy cảm, Lục Học Lâm khoác vai con gái
đi sang bên cạnh Hoắc Chấn: "Tới động viên bác Hoắc đi!"
Lục Tịnh Tuyết không mấy tình nguyện nhưng vẫn đi qua, im lặng ngồi
xuống ghế.
"Nha đầu Tịnh Tuyết, con ngoan, cháu cũng đến rồi à!" Hoắc Chấn mở
mắt, thở dài.