Hoắc Trường Uyên không nhìn họ mà xuyên qua khe hở im lặng nhìn
Uyển Uyển của anh, sau đó chậm rãi giơ tay lên.
Anh nhíu mày rất rõ ràng, chắc chắn là rất đau, nhất định chỗ nào cũng
đau.
Lâm Uyển Bạch hai mắt nhòe lệ chạy tới, nắm chặt tay anh. Nhìn yết
hầu của anh trượt lên trượt xuống, cô biết anh muốn nói gì, nước mắt lã
chã rơi, cô nghẹn ngào: "Hoắc Trường Uyên, em không sao, em không sợ
đâu..."
Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh đều tự động làm nền.
Họ nhìn nhau, coi như không còn ai khác, khiến người ta bất giác im
bặt, cũng không ai tiến lên ngăn cản, vì không chỉ cô nắm chặt tay anh,
Hoắc Trường Uyên cũng gắng sức nắm tay cô.
Lâm Uyển Bạch theo anh vào phòng ICU.
Hoắc Chấn định nói gì nhưng lại thôi, có điều sắc mặt rất khó coi.
Phạm Ngọc Trân cẩn thận vuốt lưng cho ông ta.
Lục Tịnh Tuyết cũng không dễ chịu hơn là bao, móng tay đã găm sâu
vào lòng bàn tay.
Lục Học Lâm nhìn theo bóng hai người xa dần, nét mặt chợt mơ màng
như chìm vào một đoạn ký ức nào đó.
Một cô gái trẻ khi cười lên xinh đẹp kiều diễm như đóa hoa. Dịp du
xuân, họ ra ngoại thành leo núi, giữa đừng ông không cẩn thận ngã từ lưng
chừng núi xuống, chân phải đập vào tảng đá to bị gãy. Cô gái sợ hãi, bật
khóc nói không rõ được câu nào. Ông vội vàng an ủi, bảo người ấy đừng sợ