Lâm Uyển Bạch ở bên Hoắc Trường Uyên trong phòng ICU. Cô ngồi
lên ghế, cho dù mí mắt nặng trĩu cũng không muốn ngủ, nhìn anh chăm
chú.
Tay phải của anh cắm ống truyền dịch, lòng bàn tay trái để mở, quấn
nhiều lớp băng chồng chéo.
Cho dù che đi rồi, cô vẫn tưởng tượng được sự kinh hãi ấy.
Vì trước khi xe cấp cứu tới nơi, đã nhìn thấy con dao trượt khỏi tay
anh, lòng bàn tay anh be bét máu, không nhìn rõ hình dạng, sâu tới mức lộ
cả xương.
Anh như vậy chẳng qua là sợ cô bị thương...
Lâm Uyển Bạch cẩn thận nâng tay anh lên, chân thành như một con
chiên ngoan đạo.
Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau khi mặt trời mới lên, cô cảm nhận
được bàn tay ấy hơi động đậy. Cô vội ngẩng đầu, Hoắc Trường Uyên đang
từ từ mở mắt ra, nhìn cô.
"Hoắc Trường Uyên, anh tỉnh rồi sao!"
Những giọt nước mắt của Lâm Uyển Bạch cứ thế trào ra: "Anh làm em
sợ hết hồn..."
Nhưng Hoắc Trường Uyên không trả lời ngay mà nhìn cô mấy giây rồi
khàn giọng hỏi: "Cô là ai?"
"Hoắc Trường Uyên, anh..." Cả người Lâm Uyển Bạch cứng đờ.
Anh nhìn cô xa lạ như vậy...