XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 285
Chương 285
Nghe xong lời anh nói, cơn tức ngực của Lâm Uyển Bạch chợt nhẹ
bẫng.
Nhưng sau đó lại càng nhiều nước mắt trào ra. Cô không kiềm chế được
những dòng nước mặn chát ấy, giống như muốn chảy hết nước mắt cả đời
vậy.
Anh cố tình muốn trêu chọc chẳng qua là thấy cô xị mặt ra muốn để cô
thả lỏng tâm trạng một chút.
Nhưng lúc này anh đang yếu ớt nằm trên giường, những chỗ nhìn thấy
được hầu như đều băng bó, sau khi tỉnh dậy có lẽ là đau khắp người nhưng
anh lại không chút để ý, ngược lại còn an ủi cô, sợ cô lo lắng.
Lâm Uyển Bạch sụt sịt mũi: "Hoắc Trường Uyên, sao anh ngốc vậy
chứ..."
"Nói ai thế hả!" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Cho dù mặc đồ bệnh viện, sắc mặt cũng trắng nhợt ra nhưng anh vẫn
toát ra một sự uy quyền khó nói.
Đương nhiên là nói anh rồi...
Mí mắt Lâm Uyển Bạch còn vương lệ, cô nghẹn ngào: "Sao anh lại
ngốc đến mức để chúng mặc sức đánh, bảo anh đứng im là anh đứng im