cưng: "Như vậy mới ngoan, đừng khiến anh đau lòng!"
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
"Sắp như làm bằng nước rồi, sao nhiều nước mắt quá vậy!"
Bị anh chọc đến mức hơi xấu hổ, Lâm Uyển Bạch nhanh chóng rút ra
một tờ giấy, lau hết nước mắt đi, sau đó nhớ ra chuyện gì vội hỏi: "Hoắc
Trường Uyên, anh có đói không? Không biết tỉnh dậy có ăn được gì không,
để em đi hỏi bác sỹ nhé. Hơn nữa bác sỹ cũng nói là nếu anh tỉnh dậy thì
có thể chuyển qua phòng bệnh thường!"
"Ừm."
Sau đó Lâm Uyển Bạch lập tức đứng dậy đi gọi bác sỹ.
Sau khi kiểm tra kỹ càng lại không thấy có gì đáng ngại, anh lập tức
được chuyển qua phòng bệnh cao cấp độc lập. Lúc này sức khỏe của anh
vẫn khá yếu, chỉ miễn cưỡng ăn được chút đồ lỏng.
Lâm Uyển Bạch ra căng-tin bệnh viện mua cháo cho anh. Đút cho anh
ăn xong, đỡ anh nằm xuống mới được một lúc, chưa đến trưa anh đã thiếp
đi rồi, có lẽ vì cũng đã tốn nhiều sức lực.
Cô giống như tối qua ngồi trực bên cạnh như một pho tượng, yên lặng
nhìn anh.
Giữa chừng, có hai cảnh sát qua lấy lời khai, Lâm Uyển Bạch hợp tác
kể lại mọi chuyện một lượt, có điều trong lúc tường thuật, hai bàn tay nắm
chặt của cô vẫn còn hơi run.
Sau khi tiễn cảnh sát đi khỏi, Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, thấy đã tới lúc
rút bình truyền dịch bèn chuẩn bị đi gọi hộ lý.