luôn!"
"Hai chúng ta rốt cuộc ai mới ngốc đây?" Nghe xong, Hoắc Trường
Uyên nhướng mày, liếc nhìn cô: "Em đang bị dao kề cổ, nếu anh còn động
đậy, lỡ hắn cứa cổ em thật thì sao?"
"Nhưng nếu như anh bị chúng đánh chết thì phải làm sao! Sớm biết như
vậy, lúc đó anh không nên xông vào, đợi cảnh sát đến rồi tính chứ..." Nói
tới cuối cùng, nỗi sợ hãi khiếp đảm của Lâm Uyển Bạch dường như lại dội
về.
Lúc đó khi lao qua, cô thật sự rất sợ hãi, anh dường như đã tắt thở
giống như lời mấy tên lưu manh đó...
Có một khoảng thời gian cô rất tự trách, trách mình không nên vứt di
động lại, bằng không anh đã chẳng bị đánh thừa sống thiếu chết.
"Vậy sao được!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày ngắt lời cô, cho dù lúc
này giọng anh khàn và yếu, sự quyền thế bên trong cũng không hề thuyên
giảm: "Em là người con gái của anh, vĩnh viễn chỉ có mình anh được chạm
vào!"
Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy, dòng lệ lại lan tràn khắp mặt.
Nhìn thấy vậy, Hoắc Trường Uyên thở dài: "Được rồi, đừng khóc nữa!"
"Uyển Uyển, nghe lời, khóc nhiều dễ mù mắt đấy."
Lâm Uyển Bạch phì cười vì thái độ có phần nghiêm túc của anh, câu
này nghe ở đâu ra không biết...
Thấy cô cố gắng ép nước mắt vào trong, không khóc nữa, Hoắc Trường
Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm, anh xoa đầu cô như khen ngợi một con cún