Đầu anh cũng quấn băng vì bị mấy thanh sắt đánh trúng. Không lẽ vì
nguyên nhân này, anh lại không nhớ cô là ai như lần gặp mặt sau bốn
năm...
Trong lúc Lâm Uyển Bạch hoang mang bối rối, cô nghe thấy tiếng anh
cười khẽ.
"Chọc em đấy!" Hoắc Trường Uyên gượng cười, giơ bàn tay bị thương
lên, nhíu mày, gắng sức lau nước mắt cho cô: "Thấy em khóc anh đau lòng
lắm."
~Hết chương 284~