hãi. Khi nhìn thấy ông đau tới đổ mồ hôi, người ấy gạt nước mắt, liên tục
nói: "Em không sao, em không sợ đâu. A Lâm, anh cũng đừng sợ..."
A Lâm...
Giọng nói dịu dàng ấy như vẫn văng vẳng đâu đây.
Lục Học Lâm như bị đả kích bởi nỗi đau từ hơn hai mươi năm trước,
không sao thở nổi.
Hoắc Chấn bỗng nhiên giơ tay ôm đầu, người vợ vội quan tâm: "Ông
không sao chứ?"
Lục Học Lâm hoàn hồn lại, bình tĩnh đi qua nói: "Anh Hoắc chắc bị
kích động quá, nên về nhà nghỉ ngơi trước! Trường Uyên đã mổ xong xuôi
cũng không còn gì đáng ngại. Tối nay ở lại phòng ICU cũng không cần quá
nhiều người. Để anh ấy về nhà nghỉ đi, ngày mai lại qua!";
"Chú Lục, hôm nay chú cũng vất vả rồi!" Phạm Ngọc Trân cảm kích.
"Chị dâu khách khí rồi! Giúp được gì, em rất vui!" Lục Học Lâm mỉm
cười.
Nhìn bóng họ đi khuất, ông quay mặt về phía con gái đứng đờ người tại
chỗ, đang nhìn phòng ICU đăm đăm. Ông vỗ vai: "Tịnh Tuyết, chúng ta
cũng về thôi. Đêm hôm con đi xe một mình bố không yên tâm, ngồi xe bố
về nhà!"
"Bố!" Lục Tịnh Tuyết kêu một tiếng oán trách, có vẻ như hờn giận vì
ông giúp người ngoài.
"Đi thôi!" Lục Học Lâm thở dài, khoác vai cô ta đi về phía thang máy.
Đêm càng lúc càng đậm.