"Bác Hoắc, Trường Uyên chắc chắn không sao đâu, bác đừng lo lắng!"
Lục Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ừ!" hoắc Chấn gật đầu.
Lâm Uyển Bạch thì chẳng còn tâm trạng so đo, hai tay đan chặt vào
nhau, âm thầm cầu nguyện.
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở rộng.
Bác sỹ mổ chính đi ra ngoài, bị họ vây quanh.
"Bác sỹ, tình hình sao rồi ạ?"
Giơ tay ra hiệu một chút, bác sỹ cởi khẩu trang, mỉm cười: "Yên tâm,
ca mổ rất thành công. Bây giờ bệnh nhân không còn nguy hiểm gì nữa!
Nhưng để an toàn, lát nữa vẫn đưa tới phòng Hồi sức đặc biệt để quan sát
đêm nay. Ngày mai sẽ chuyển qua phòng bệnh thường!"
"Cảm ơn bác sỹ!" Dường như vào lúc này, mọi người chỉ còn nói được
mấy từ ấy.
Rất nhanh, y tá đẩy Hoắc Trường Uyên ra ngoài.
Mặt anh nhợt nhạt, cắt không hột máu, môi trắng nhợt. Vóc người tuy
cường tráng nhưng trông lúc này anh rất yếu ớt. Có vẻ như anh mới tỉnh
lại chưa lâu, mắt vẫn còn lờ đờ.
"Trường Uyên!"
Hoắc Chấn được Phạm Ngọc Trân và Lục Tịnh Tuyết đỡ hai bên trái
phải, nhanh chóng tiến tới.