Vừa mở cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy ngoài hành lang có một bóng
dáng thướt tha quen thuộc, trông có vẻ như vội vã tới đây, sắc mặt còn hơi
cuống quýt, đang túm lấy một bác sỹ đi ngang qua để hỏi số phòng.
"Cô?" Lâm Uyển Bạch gọi một tiếng.
Nhìn thấy cô, Hoắc Dung lập tức thả người kia ra, rảo bước tiến tới:
"Rau cải trắng!"
"Cô vừa đi công tác về, lập tức quay đây ngay! Trường Uyên sao rồi?"
"Không sao rồi ạ, anh ấy vừa mới ngủ!" Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn
giường bệnh và trả lời.
Hoắc Dung thở phào, cũng yên tâm phần nào. Sau đó bà nhẹ nhàng nắm
lấy tay cô, ánh mắt quan tâm hỏi han: "Rau cải trắng, cháu vẫn ổn chứ?"
"Vâng, cháu ổn! Cô đừng lo lắng!" Lâm Uyển Bạch cảm động lắc đầu.
Hoắc Dung liếc nhìn cô, thấp thỏm nói: "Cô không lo lắng được sao.
Nghe xong chuyện này, cô hết hồn hết vía, thật sự quá nguy hiểm, sao bây
giờ xã hội thiếu an toàn vậy chứ!"
Lâm Uyển Bạch an ủi mấy câu rồi dặn dò: "Cô à, cô vừa đi công tác về
chắc còn rất mệt. Cô vào trong ngồi đi, cháu đi gọi hộ lý!"
"Hay là thôi đi!" Hoắc Dung không bước vào mà đẩy tay cô: "Rau cải
trắng, cô thấy sắc mặt cháu tệ như ma vậy. Cháu mới nên vào phòng nghỉ
ngơi, để cô đi gọi cho!"
"Vất vả cho cô rồi!" Lâm Uyển Bạch không thoái thác được, đành gật
đầu.