Sau một hồi kích động, Hoắc Chấn cũng tốn nhiều sức, thu tay về đặt
lên ngực.
"Cô Lâm này!" Sau mấy giây, Hoắc Chấn mới nói tiếp: "Những lời cô
nói ở quán trà lần trước tôi vẫn còn nhớ. Có phải chỉ cần tôi chịu xin lỗi cô
thì cô sẽ bỏ qua cho con trai tôi không? Vậy được, bây giờ tôi sẽ xin lỗi
cô!"
Dứt lời, trong ánh mắt sửng sốt của cô, Hoắc Chấn thật sự cúi khom
một góc chín mươi độ giống như lời ông nói.
"Xin lỗi cô, cô Lâm. Bốn năm trước tôi lấy Đậu Đậu đi là lỗi của tôi!"
Hoắc Chấn giữ nguyên tư thế đó, nói rành mạch từng chữ với ngữ khí
áy náy.
Cả cuộc đời ông xưa nay luôn cao ngạo, được người ta lấy lòng đã
quen. Cho dù là lỗi của ông cũng chỉ có chuyện ông răn dạy người khác
chứ không ai dám nói nửa lời. Có thể ông chưa từng xin lỗi ai bao giờ, hơn
nữa lại còn với thái độ hạ mình như vậy.
Lâm Uyển Bạch hơi bất ngờ, vô thức lùi về sau nửa bước.
Sau khi xin lỗi, Hoắc Chấn đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt
cô và nói tiếp: "Như vậy đã được chưa? Bây giờ, coi như tôi cầu xin cô,
tránh xa con trai tôi ra một chút được không!"
"Cô cút đi cho tôi!"
Tiếng cuối cùng của Hoắc Chấn gần như phẫn nộ thét gào.
Trên hành lang có rất nhiều người đi qua đi lại, đều lần lượt tò mò nhìn
về phía họ.