Hoắc Trường Uyên thấy cô không ghen cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay
sau đó anh đánh mắt về phía cậu con trai đang ngồi đếm ngón tay, cảm
thấy chướng mắt vô cùng, nhíu mày nói giọng không mấy vui vẻ: "Sao lại
dẫn cả Đậu Đậu theo?"
Nhận được điện thoại của cô, anh còn nghĩ sẽ là một bữa tối hai người
dưới ánh nến nữa.
Lâm Uyển Bạch câm nín.
Người đàn ông này lại vậy rồi...
Cô chau mày, khó xử giải thích: "Em vừa cùng con đi tập lớp
Taekwondo xong mà..."
"Thôi bỏ đi, muốn ăn gì?"
"Bảo bảo muốn ăn thịt nướng~"
Bánh bao nhỏ ngồi sau vội nhích lên, chớp thời cơ trả lời như muốn ăn
đấm
Hoắc Trường Uyên hoàn toàn không có ý để tâm tới nó. Anh cố tình lờ
đi, chỉ nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch trông thấy dáng vẻ thèm thuồng của bánh bao nhỏ, trái
tim đã tan chảy, bèn yếu ớt phụ họa: "À, ăn thịt nướng đi..."
"Biết rồi!" Hoắc Trường Uyên đen sì mặt lại.
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nuốt nước bọt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rồi
hướng thẳng về phía trước, không dám tùy tiện vuốt râu hổ nữa. Khi chiếc
xe nổ máy, cô đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện Lục Tịnh
Tuyết và Tiêu Vân Tranh vừa đi ra khỏi tòa nhà.