Lục Tịnh Tuyết dặn dò tài xế cứ về trước, rồi ngồi vào trong chiếc ô tô
của Tiêu Vân Tranh, có vẻ như họ định cùng nhau đi ăn tối.
Nghĩ tới chuyện đến hôm nay Tiêu Vân Tranh vẫn giữ miếng ngọc Phật
đeo trên cổ, Lâm Uyển Bạch chợt nghĩ giá mà họ có thể đến với nhau thì
tốt rồi. Nhưng cô cũng hiểu rõ điều đó là không thể, vì nếu như có thể, Lục
Tịnh Tuyết đã sớm từ Hoắc Trường Uyên rồi, đâu có đợi tới bây giờ...
Ban nãy đứng trong đại sảnh, tuy chỉ là vài câu đối thoại ngắn ngủi,
nhưng cô có thể nhìn rõ sự không cam tâm trong ánh mắt đối phương.
...
Chập tối, màn đêm buông xuống.
Sau khi nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, nhờ thím Lý tiếp tục giúp
mình mấy việc trong bếp, Lâm Uyển Bạch đích thân chạy ra đón.
Ở đó ngoài Hoắc Trường Uyên ra còn có Tang Hiểu Du, người vừa xuất
hiện hai hôm trước.
"Cá nhỏ!"
Lâm Uyển Bạch đeo tạp dề, vui vẻ chào.
Sau khi ra viện, Tang Hiểu Du suốt ngày ở lỳ trong nhà. Cô ấy vốn dĩ
không muốn ra ngoài nhưng Hoắc Trường Uyên đích thân qua đón, dĩ
nhiên cô ấy phải nể mặt.
Lâm Uyển Bạch khoác tay bạn đi vào bếp: "Cậu rửa tay trước đi, còn
hai món và một bát canh, sắp ăn được rồi!"
Tang Hiểu Du nhìn thấy thức ăn sắp bày kín cả bàn, cảm động vô cùng:
"Làm cả một bàn đầy ụ thế này, Tiểu Bạch, vất vả cho cậu rồi!"