Lâm Uyển Bạch lắc đầu với cô ấy, chớp chớp mắt giải thích: "Công lao
này mình không thể giành được. Cả bàn ăn ngon lành này mình chỉ phụ
trách chạy lăng xăng, còn đâu do một mình bác sỹ Tần nấu chính đấy!"
Đúng lúc đó, Tần Tư Niên cũng bê đĩa thức ăn đi ra trong tư thế đeo tạp
dề.
Đôi tay đẹp ấy ngoài cầm được dao phẫu thuật ra còn làm được bao
nhiêu món ngon, điểm này Tang Hiểu Du hiểu rõ hơn ai hết.
Món canh cuối cùng được bê lên là có thể chính thức bắt đầu ăn rồi.
Tang Hiểu Du vừa ra viện mấy hôm, dĩ nhiên không được động vào
rượu. Tần Tư Niên cũng lái ô tô tới đây, nên họ chỉ được uống nước hoa
quả. Lúc nâng cốc, bánh bao nhỏ đã không nhịn được, vùi đầu gặm xương
rồi.
Đây quả thật là lần đầu tiên họ tới nhà Lâm Uyển Bạch ăn cơm.
Lần trước Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên vốn định chủ trì, chủ
động giúp họ hòa giải mối quan hệ, không ngờ lại xảy ra chuyện. Bữa cơm
khuyên nhủ hòa thuận lần này xem ra còn khó hơn nữa.
Chỗ ngồi được cô sắp xếp tỉ mỉ để họ ngồi đối diện nhau.
Có điều suốt cả buổi, Tang Hiểu Du không cúi đầu thì cũng quay sang
bên cạnh nói chuyện, cố tình né tránh mọi tiếp xúc ánh mắt với người phía
trước.
Bánh bao nhỏ nãy giờ vẫn dồn sức vào chiếc bát đầy thịt, bỗng nhiên
chớp chớp mắt, lên tiếng: "Bảo bảo cũng thích ăn mắt cá, chú Tần thiên
vị~"