Tuy rằng ông rất muốn nhận lại con gái mình, thậm chí rất muốn chung
sống với con, nhưng như vậy việc sống với vợ con hiện tại sẽ nảy sinh vấn
đề. Hơn nữa hai cô con gái còn từng dính líu tới một người đàn ông. Mối
quan hệ này nói gì thì nói cũng đều rất phức tạp. Thậm chí bây giờ Lâm
Uyển Bạch còn đang sống với Hoắc Trường Uyên, có con trai, cũng không
thể chuyển tới nhà họ Lục được.
Nguyễn Chính Mai nghe xong lời chồng, suýt chút nữa tức phát ngất.
Lên trên gác, hai mẹ con vào cả trong phòng Lục Tịnh Tuyết. Sau khi
khóa trái cửa lại, Lục Tịnh Tuyết bắt đầu bùng nổ: "Mẹ, Lâm Uyển Bạch
có phải kiếp trước có thù với con không! Cô ta không những giật người
đàn ông của con, bây giờ lại giật cả bố của con?"
Mặt Nguyễn Chính Mai cũng lạnh như băng, đâu phải không giật chồng
bà ta.
"Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao, con thật sự hận cô ta muốn chết!"
Lục Tịnh Tuyết nhào vào lòng Nguyễn Chính Mai, gục xuống đầu giường.
"Bây giờ nói mấy chuyện này thì ích gì, từ lúc con nhỏ đó chạy tới hiến
gan cho bố con, mẹ đã biết chuyện lớn không hay, biết ngay sẽ có ngày
này!" Nguyễn Chính Mai lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi.
Bao nhiêu năm nay, bà ta vẫn luôn nhẫn nhịn việc trong lòng chồng có
người đàn bà khác, sống một cuộc sống "tương kính như tân" có vẻ hòa
hợp trong mắt người ngoài. Thật ra nỗi khổ bên trong chỉ có bản thân mình
biết. Người đàn bà đó đã chết nhiều năm, không ngờ đến bây giờ vẫn có
thể làm dậy sóng.
Nguyễn Chính Mai cuộn chặt tay lại, ánh mắt âm u nói: "Điều mẹ hối
hận nhất chính là ngày xưa mềm lòng để bà ta giữ lại đứa bé!"