Trước kia lúc còn hôn ước với nhà họ Hoắc, chuyện Hoắc Trường Uyên
có con riêng, ông cụ Lục đã biết trước, cũng biết cháu gái mình không hề
để ý, một dạo còn muốn cố gắng trở thành mẹ kế. Ai ngờ được cục diện
xoay vần, nếu cứ tiếp tục dừng lại ở đây, e rằng cả hai cô cháu gái đều
ngượng ngập.
Ông cụ Lục vỗ về bàn tay của cô ta, hiền từ nói: "Cháu ngoan!"
Lục Tịnh Tuyết cười dịu dàng, sau đó xách túi vội vã đến cũng vội vã
đi. Có điều khoảnh khắc xoay người, cô ta như vô tình hướng một ánh mắt
về phía Trịnh Sơ Vũ.
Lục Tịnh Tuyết vừa rời khỏi, Trịnh Sơ Vũ đang ngồi trên sofa bỗng
dưng nhảy dựng lên: "Ya, cháu chợt nhớ ra một chuyện!"
Ông cụ Lục nhíu mày, cười mắng: "Con bé này không được như Tịnh
Tuyết gì cả, từ nhỏ đã hấp ta hấp tấp rồi. Sao cứ giật đùng đùng thế?"
"Cháu chợt nhớ ra, mẹ dặn cháu, nhờ cháu chọn quà giúp bà. Tuần sau
là sinh nhật bà nội của cháu, tới lúc đó sẽ mang tặng bà nội!" Trịnh Sơ Vũ
đập tay vào đầu, nói liên tục.
"Chuyện quan trọng như vậy mà cháu cũng quên được!"
"May quá, cháu nhớ ra rồi mà!"
Ông cụ Lục khó xử giục giã: "Vậy cháu còn không mau đi đi!"
"Bảy năm rồi cháu không về nước, Băng Thành trở nên rộng lớn quá
đến mức có phần xa lạ rồi!" Trịnh Sơ Vũ nói xong, mắt đảo đảo rồi chạy
tới trước mặt cô: "Chị Uyển Bạch, có thể phiền chị đi dạo phố cùng em
không?"