ngoại!"
Lâm Uyển Bạch hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa di động cho cô ta.
Trịnh Sơ Vũ đón lấy, sóng có vẻ không ổn định lắm nên cô ta cầm di
động ra ngoài cửa hàng. Từ xa chỉ nhìn thấy góc nghiêng của cô ta, cái
miệng mấp máy.
Khoảng năm phút sau, Trịnh Sơ Vũ mới lề mề quay lại, trả di động cho
cô, còn tặng thêm một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn nhé!"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Đối mặt với sự khác thường của Trịnh Sơ Vũ, cô dâng cao tinh thần đề
phòng, nhưng lại nghĩ ban ngày ban mặt, đông đúc thế này, cô ta có thể giở
trò gì được?
Nhưng cô đã nhầm. Mua vòng ngọc xong, lúc đi thang máy xuống hầm
để xe, Lâm Uyển Bạch ra khỏi thang máy, đi ở phía trước, tới khi cô quay
đầu thì không biết Trịnh Sơ Vũ đã chạy đi đâu mất.
Đang chau mày định đi tìm, đằng sau bỗng có người rảo bước tiến tới
gần.
Một bóng đen ập xuống, Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp phản ứng lại đã
bị bịt miệng, mùi thuốc mê xộc vào mũi, cô nhanh chóng lịm đi.
Khi cô tỉnh dậy thì đã gần chập tối.
Lâm Uyển Bạch cảm giác đầu óc quay cuồng. Nhớ lại chuyện trước khi
hôn mê, cô bất chợt rùng mình, ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
Cô quan sát khung cảnh đập vào mắt mình. Đây là một phòng khách sạn
rất sang trọng, rèm cửa chưa kéo vào, bên ngoài ráng chiều hắt vào trong,