"Tôi đang muốn hỏi anh đây!" Lâm Uyển Bạch còn kích động hơn, gấp
gáp hỏi: "Anh Lê, sao anh lại ở đây, sao chúng ta lại ăn mặc như thế này
nằm chung một giường!"
"Chẳng phải cô gọi tôi tới ư?" Lê Giang Nam ấn tay lên đầu, mù mờ
hỏi.
"Tôi gọi anh tới?" Lâm Uyển Bạch sững người.
Lê Giang Nam gật đầu nhớ lại: "Đúng vậy, chính cô gửi tin nhắn cho
tôi, hẹn tôi tới khách sạn này đặt phòng. Tôi còn đang rất khó hiểu, nhưng
gọi điện cho cô thì không ai nghe máy. Tôi bèn tới như đã hẹn, vừa mở cửa
đi vào thì ngửi thấy mùi thuốc mê, sau đó không biết gì nữa..."
Cô nào có gửi tin nhắn gì cho anh ấy!
Lâm Uyển Bạch quả thực cảm thấy rất khó hiểu.
Một thứ gì lướt nhanh qua đầu. Cô chợt nhíu mày, túm chặt lấy chiếc
chăn trên người. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và nói: "Đừng nói gì nữa,
chúng ta phải mặc quần áo vào, rời khỏi đây đã!"
Họ đang tìm kiếm quần áo khắp nơi thì bỗng nhiên một âm thanh vang
lên.
"Tít..."
Đó là tiếng cửa phòng được quẹt mở khóa.
Ngay sau đó, có tiếng người trách móc: "Sao chậm vậy, anh mau mở ra!
Đang đợi bắt gian đấy!"
Bắt gian?