tạo thành một màu hoa hồng tuyệt đẹp.
Cô bất giác thở phào.
Không phải là một nhà kho bỏ phế như lần trước, chứng tỏ lần này
không phải bắt cóc. Nhưng vì sao cô lại chạy tới đây?
Lâm Uyển Bạch cực kỳ khó hiểu. Trong phòng im phăng phắc không có
một ai. Cô vô tình cúi đầu, kinh hoàng phát hiện quần áo trên người mình
không cánh mà bay, chỉ còn lại quần lót và áo lót. Cô vội vàng vớ lấy chăn
quấn chặt lên người.
Sau cái túm đó, cô phát hiện bên cạnh còn có một người khác đang
nằm, còn là đàn ông!
Lâm Uyển Bạch khẽ kêu lên. Sau khi nhìn rõ tướng mạo đối phương, cô
khó tin trợn tròn mắt: "Anh Lê?"
Người nằm bên cạnh không phải ai khác, chính là Lê Giang Nam tuấn
tú. Giống hệt với cô, trên người anh ấy cũng không một mảnh vải, áo và
quần đều biến mất, chỉ còn độc chiếc quần tứ giác.
Lâm Uyển Bạch sốt sắng giơ tay đẩy anh ấy: "Này, anh tỉnh lại đi, anh
Lê, anh tỉnh lại đi!"
Lê Giang Nam nhắm nghiền mắt. Cô gọi liên tục mấy lần mới tạm đánh
thức được ý thức của anh ấy. Dường như cũng giống như cô khi vừa tỉnh
giấc, Lê Giang Nam không biết mình đang ở đâu, ánh mắt rất mơ màng:
"Cô Lâm?"
Tới khi nhìn rõ tình cảnh lúc này của cả hai, Lê Giang Nam cũng thảng
thốt vô cùng: "Cô Lâm, chuyện này là sao?"