Động tác của Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại.
Cô quay đầu, cùng Lê Giang Nam nhìn thẳng vào mắt nhau và đều hiểu
thế khó của đối phương. Hơn nữa, giọng nói này...
Rất nhanh, tiếng bước chân từ xa tới gần. Một nam một nữ đi vào
trong, trong chớp mắt đã vào tới phòng ngủ. Cô gái chỉ vào họ, nói với
người đàn ông: "Anh Trường Uyên, anh mau nhìn xem. Em không lừa anh
chứ! Chị ta không chung thủy với anh, lén lút giấu anh chung chạ với
người đàn ông khác, thật là quá đáng, đứng núi này trông núi nọ!"
Không khác với suy đoán của Lâm Uyển Bạch, cô nhìn thấy gương mặt
hí ha hí hửng của Trịnh Sơ Vũ.
Lúc này, cô đã không còn quan tâm điều gì khác, ánh mắt chỉ căng
thẳng và thấp thỏm nhìn thẳng vào Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh
Trịnh Sơ Vũ. Sự hoảng loạn trong cô tăng cao, cô hoàn toàn bối rối không
biết phải làm gì.
Nếu nói trước đó chỉ là ghen tuông thì bây giờ bị bắt gặp như vậy, có
nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!
"Anh Trường Uyên, em cũng cảm thấy buồn cho anh! Anh chung tình
với chị ta như vậy, nhưng chị ta lại đối xử với anh như thế. Hừ, quá tức
giận!" Trịnh Sơ Vũ vui vẻ thêm mắm dặm muối.
Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, sải bước về phía giường.
"Hoắc Trường Uyên..."
Thấy anh đi nhanh tới như sao băng, Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm gọi tên
anh.