Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, đi thẳng tới chiếc sofa trước cửa sổ cầm
quần áo lên, sau đó lại bế cô vào phòng tắm.
Suốt cả quá trình, cả căn phòng im phăng phắc không một tiếng động.
Trịnh Sơ Vũ đứng ngây ra đó, vẫn còn không tin việc anh hoàn toàn
không nổi nóng. Lê Giang Nam ở trên giường vẫn chưa kịp phản ứng lại,
chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện ra sao, hơn nữa tình huống bây giờ khá
ngượng ngập.
Khoảng hai, ba phút sau, cửa phòng tắm được đẩy ra.
Hoắc Trường Uyên một lần nữa bế Lâm Uyển Bạch đi ra. Có điều, cô
đã mặc quần áo chỉnh tề, còn khoác thêm chiếc áo vest đen của anh, rộng
thùng thình trên người, khiến cô trông càng thêm bé nhỏ.
Thấy anh đi thẳng qua không buồn ngó tới mình, Trịnh Sơ Vũ trợn tròn
mắt: "Anh Trường Uyên, anh bỏ qua như vậy sao?"
Hoắc Trường Uyên không dừng bước, làm như hoàn toàn không nghe
thấy.
Tốn bao nhiêu công sức như vậy mà một chút kết quả như không dự
đoán cũng không có, Trịnh Sơ Vũ cực kỳ khó tin, không cam lòng, tiếp tục
đuổi theo: "Anh Trường Uyên! Ban nãy rõ ràng anh đã tận mắt chứng kiến,
đã bắt gian chị ta trên..."
Chữ "giường" cuối cùng nghẹn lại nơi đầu lưỡi, vì cô ta đã nhìn thấy
ánh mắt u ám của Hoắc Trường Uyên phóng qua.
Giống như hai mũi tên ướp đá, trái tim Trịnh Sơ Vũ cũng run rẩy theo.